Nghĩ về nhà

Ngày xưa mình thèm khát được đi đâu đó, muốn xa nhà, muốn rời khỏi nơi mình đang sinh sống. Vì ở đó không có điều mình thích, không có thứ mình muốn, không hề xa hoa.

Mình đã “được” xa nhà giống như theo mong muốn. Và rồi, mình nghĩ về nhà.

Về nơi mình sinh ra. Ôi bao nhiêu là điều tuyệt vời. Ngày còn bé ở nhà mình được nép vào lòng mẹ, được khóc lóc, mè nhèo, được Bố mẹ yêu thương vô bờ bến. Giờ vẫn tình yêu đó, chỉ là khoảng cách khiến mình đang phải níu lại mọi thứ từng phút từng giây bằng suy nghĩ, giấc mơ.

Về nơi mình lớn lên. Những ngày chăn trâu cắt cỏ, những ngày thả mình trên những cánh đồng, những ngày cùng lũ bạn, anh em đào khoai, tìm nấm…. hình ảnh đó thật đẹp và đáng nhớ biết bao. Tuổi thơ mình lớn lên trong cơ cực vất vả, nhưng mình thương và trân quý nó vô cùng.

Về nơi mình nhớ về. Giờ nhà là một nơi để nhớ về, một nơi để về, một nơi có và còn yêu thương tròn vẹn.

Có những ngày “nghĩ về nhà”.

 

ĐƯỢC VIỆC

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Site Footer