Chỉ là Tết

 

Mình nhớ, hồi còn nhỏ, Tết thật đặc biệt, mình mong Tết biết bao. Tết đến là háo hức mong mẹ mua cho quần áo mới để diện cùng bạn bè trang lứa.

Tết ngày đó, bố mẹ thật cưng chiều mình, mua cho mình nhiều bộ đồ, mình vui vẻ mặc nó đi chơi. Tết với mình thật ấm áp. Tết thật vui khi mình ăn vụng những trái Táo mẹ mua về thắp hương đón năm mới… Tết ngày ấy, đến mùi thơm của trái cây cũng hấp dẫn vô cùng.

Lên cấp 2, mình vẫn kiểu vô lo vô nghĩ, thích ăn và thích chơi. Vẫn thích Tết lắm lắm lắm lắm.

Cấp 3, mình thèm không khí Tết, vì Tết mình được sang nhà hàng sóm chơi, được đi chơi vui vẻ cùng các anh/chị/em. Tuổi thần tiên nổi loạn, Tết mình được làm những điều mình muốn. Nổi loạn, vui vẻ, yêu thương bên gia đình.

Đại học, Tết dường như làm mình “ngán”. Không còn là vị Tết như ngày nào nữa. Để cho mình được đi học Đại học bố mẹ mình đã phải hi sinh vô cùng nhiều. Nhiều đến mức không thể nhớ nổi, không thể đong đếm,… mẹ mình vẫn hay nói: “không thể tả nổi”.

Ngày đó, mình không còn thích Tết nữa, vì mỗi lần về nhà là phải dậy từ lúc 4h sáng. Tết của gia đình mình vỏn vẹn trong 3 ngày, còn lại là đi làm…. Lắm vấn đề lắm.

Giờ thì….. Tết sẽ là ở những trang tiếp theo.

Site Footer